Có lẽ chỉ có cái chết, hay bá đi một nơi thật xa nào đó mới giải thoát được sự bế tắc, mới trốn được lời đàm tiếu, dè bỉu của thiên hạ, mới hy vọng trốn được sự xấu hổ, nhục nhã, ê trề trong Nhân. Nhân đã mất tất cả, chồng khinh rẻ, con nhìn với ánh mắt xa lạ. Chỉ còn mình Nhân cô đơn với căn phòng lạnh lẽo và trống trải. Một căn phòng đã từng là niềm kiêu hạnh, hạnh phúc của Nhân.
Từng trang quá khứ tái hiện
Ngày đó khi còn là một cô trung cấp mới ra trường, Nhân đến với Được bằng một tình yêu trong sáng, đầy thơ mộng với bao kỉ niệm đẹp của mối tình đầu. Họ đã hạnh phúc và khó khăn bên nhau, cùng nhau vượt qua những ngày lận đận, họ có với nhau hai mặt con. Những đứa con của họ thật ngoan ngoãn và thông minh. Cuộc sống của họ cứ thanh bình trôi đi, tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến đầu bạc răng long ...
Phải nói rằng Nhân là một người phụ nữ tương đối đảm, mọi công việc trong nhà từ bên nội, bên ngoại đến nội trợ bếp núc, chăm sóc con cái Nhân đều lo toan chu đáo, Nhân coi đó là một niềm hạnh phúc của người phụ nữ đã có chồng.
Thế rồi trong một cuộc đi nấu giúp cỗ đám cưới, Nhân được gia chủ nhờ làm bếp trưởng. Trong số những người phụ giúp cho Nhân có Lý, theo cảm giác ban đầu thì Lý là một người cao ráo, điển trai ăn nói có duyên, đủ tiêu chuẩn để nhiều cô mơ ước. Câu chuyện đưa đẩy, họ có vẻ tâm đầu ý hợp, rất bắt chuyện với nhau. Càng nói chuyện Nhân càng thấy ở Lý có điều gì đó thật hấp dẫn và quyến rũ. Tan cuộc nấu cỗ như một lời xã giao cả hai đều cho nhau biết địa chỉ và mời đến nhà nhau chơi.
Nhà Lý ở vùng ven nội, vợ lý là nhân viên cung ứng tàu Thống nhất nên thường xuyên vắng nhà, cả tuần mới ở nhà một, hai ngày. Còn Nhân sau buổi nấu cỗ đó về nhà nhiều lúc cứ mường tượng mơ hồ về Lý, mơ về giọng nói, về những câu dí dỏm góp vui của Lý.
Hôm đó, Nhân có việc phải đi qua vùng nhà Lý. Khi trở về, như một định mệnh hai người vô tình gặp nhau tại ngay ngã ba, lối rẽ vào nhà Lý. Dừng lại nói chuyện, Lý mời Nhân vào nhà. Nhà Lý một ngôi nhà khang trang nằm trong một khuôn viên rộng với dãy tường rào khép kín. Vào nhà, dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm nhưng với tài nói của mình, Lý đã làm cho Nhân thực sự bị cuốn hút, bị si mê. Nhân chỉ biết ngồi như một kẻ chịu trận mà lắng nghe. Những mẩu chuyện phiếm của Lý làm Nhân không sao dứt ra nổi. Trong câu chuyện Lý để ý thấy đôi mắt Nhân nhiều khi cứ ngây dại, đờ đẫn, si mê nhất là khi Lý lại xen vào một vài câu bóng gió, ví von về tình dục.
Thế rồi Nhân cũng phải ra về, dù trong tâm tưởng Nhân không muốn.
Lại như một định mệnh. Chiều đó như vô tình Nhân và Lý lại gặp nhau tại ngã ba lần trước. Nhân theo Lý vào nhà, vẫn ngôi nhà khang trang trên khuôn viên rộng rãi với tường rào khép kín, tĩnh lặng.
Trong phòng khách họ vừa uống nước vừa nói chuyện cùng nhau trên bộ sa lông kiểu cổ sang trọng đặt giữa phòng. Câu chuyện của họ thật rôm rả, thân tình và cởi mở, họ đã vượt qua được cái rụt rè ban đầu. Trong câu chuyện Lý cố ý gài, xen vào những từ, những câu bóng gió về chuyện trăng gió, tình dục. ánh mắt Nhân ngây dại, si mê ...
Làm như vô tình khi đứng lên rót nước để mời Nhân, Lý ngồi xuống chiếc tràng kỉ mà Nhân đang ngồi. Vẫn tiếp tục những câu dí dỏm với một âm điệu thật mềm mại, thật tình cảm, Lý lại đan xen những câu ví von, hình tượng về tình dục Nhân đã nhìn thẳng vào Lý với ánh mắt si mê và đáp lại bằng những lời lả lơi. Sự gợi tình, lời lả lơi đưa đẩy, họ đã xích lại gần nhau. Lý đặt tay lên bờ vai Nhân và kéo lại, Nhân đẩy để phản ứng, còn Lý với đôi tay khỏe mạnh vừa kéo, vừa ghé đầu đặt lên má, lên môi Nhân những cái hôn tới tấp. Dường như những câu ví von về tình dục, những cử chỉ gợi tình, những cái hôn đắm đuối của Lý, Nhân không cưỡng lại được nữa, buông thả mình, ngả đầu vào vai Lý.... Trong cái bồng bềnh, lâng lâng của khoái cảm mới lạ, Nhân đã phản bội chồng, phản bội Được.
Ra về, cảm giác đan xen cảm giác. Nhân vừa xôn xang với cảm giác mới lạ, vừa rối bời với sự xấu hổ của lương tâm, với sự lo sợ của cuộc tình vụng trộm. Nhưng cái quyết liệt, mạnh mẽ của Lý, cảm giác mới lạ đã chiến thắng, Nhân chấp nhận cuộc tình vụng trộm cùng Lý, coi đó như một trò giải trí vô hại.
Về nhà, chuyện tình cảm với chồng, Nhân không còn hào hứng nữa. Công việc gia đình Nhân vẫn lo toan chu đáo, vẫn cởi mở với hàng xóm láng giềng.
Cách ăn mặc Nhân cũng không thay đổi nhiều, chỉ một chút mỹ phẩm để tạo mùi thơm quyến rũ nhè nhẹ. Thỉnh thoảng Nhân tạo ra những lý do hợp lý để đến với Lý, nên Được - Chồng Nhân không có lý do gì để nghi ngờ.
Chơi nhiều rồi cũng nhàm chán. Nhân không còn hấp dẫn với Lý nữa, Lý đã lảng trốn nhiều lần nhưng không được. Nhân vẫn cứ đến, là con trai nên Lý tặc lưỡi "Mất gì". Cuộc tình vụng trộm của Lý và Nhân vẫn tiếp diễn.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chiều đó - Với Nhân lại là một chiều định mệnh. Vẫn trên chiếc tràng kỉ giữa phòng khách. Lý nằm ngửa, trên người Nhân chỉ còn duy nhất chiếc áo đã cởi bỏ hết hàng khuy đang quằn quọai trong đam mê nhục dục thì bất ngờ vợ Lý cùng cô em bước vào. Không một lời to tiếng, vợ Lý bước lên túm tóc giật ngược, kéo Nhân nằm ngửa ra nền nhà, chèn đầu gối lên cổ, cô em cũng theo chị đè chân lên cửa mình Nhân. Lúc đó vợ Lý mới hỏi: "Sướng nhỉ ? Vợ đi vắng mang phò về nhà chơi". Dù đau và nghẹt thở Nhân vẫn ngước mắt lên nhìn Lý như cầu cứu.
Lý đã nhổm dậy, thu lu trên tràng kỉ: "Cô ấy ... đến mơn chớn và khêu gợi... Là con trai vắng vợ ... Cô ấy thích thì chiều ...". Trời ơi ! Nhục. Nhân không ngờ đó lại là lời của người tình, lời của kẻ mà Nhân vẫn tôn thờ. Hình tượng trong Nhân sụp đổ ....
Lại một giọng đanh từ miệng vợ Lý: " Bà đi vắng đến mút trộm buồi chồng bà có sướng không ? Thích mút lắm hả ? Bà đang hành kinh đây có mút bà cho mút". Rồi vợ Lý bỏ chân, kéo giật tóc Nhân ngồi dậy. Nỗi nhục cùng với sự sợ hãi làm Nhân mất hết ý chí, quỳ chân, ngước mắt lên, Nhân van lơn với một giọng thật đớn hèn.
Như một sự sắp đặt trước cô em đến bên giá sách lấy giấy bút đặt lên bàn, hất hàm "Viết đi". Cùng quẫn Nhân đã viết theo lời vợ Lý:
"Tôi là Nguyễn Thị Nhân ở tại ...
Tôi là gái đã có chồng. Do tính tình dâm đãng tôi đã đến quyến rũ và vụng trộm quan hệ tình ái với anh Lý nhiều lần ngay tại nhà của anh Lý. Trăm ngàn lần tôi khẩn cầu xin chị tha thứ - Tôi xin hứa sẽ tu tỉnh làm người tử tế"
Viết xong quỳ gối, xổm người trên nền nhà, Nhân tiếp tục van lơn. Vẫn khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng, đanh gọn: "Tử tế gì mi, gái tử tế không phụ chồng chỉ có đồ lăng loàn mới phụ chồng. Nhưng thôi không thèm nói nhiều cho bẩn mồm, về đi cho khuất mắt bà, mai sẽ biết ... "
Nhân ra về trong nỗi nhục ê chề.
Vâng ! Ngày mai, bản viết của Nhân đã được vợ Lý phô tô, rải khắp hàng xóm nơi Nhân ở